Chuyển đến nội dung chính

Hẹn ngày xuống đường


Cha mẹ chúng ta không để lại nợ công
Ông bà chúng ta để lại đất nước vẹn nguyên và môi trường trong sạch
Tổ tiên chúng ta để lại mênh mông đồng xanh, rừng vàng, biển bạc
Ngàn đời dân ta để lại đoàn kết, đạo đức với thương yêu


Thế mà nay:
Con trẻ sinh ra, giấc ngủ chưa tròn đã nặng gánh nợ công
Cạn kiệt tài nguyên, môi trường thành thảm hoạ
Đoàn kết, yêu thương là thứ gì xa xỉ quá!
Dối trá, lọc lừa, cướp đoạt lại được dịp lên ngôi

Đất nước hoà bình, thống nhất đã mấy chục năm rồi
Vết thương thịt da đã lành mà vết thương lòng còn đau nhức nhối
Mỗi ngày qua đi, so các nước thì ta thêm thụt lùi, tăm tối
Đạo đức, văn minh, đoàn kết chỉ còn lời chóp lưỡi, đầu môi

Vì đâu:
Nắm xương tàn chìm cõi biển sâu?
Dòng máu đỏ chảy nơi đầu suối?
Những người lính thẳng tay đập dùi cui vào người dân vô tội?
Kẻ tham tàn hút máu vơ vét đến chổi cùn, rế rách không thôi?

Tôi vô tâm chỉ biết khóc thương tôi
Để lại gì cho cháu con - ngoài hai từ hổ thẹn?
Những thế hệ cha anh không tiếc máu xương, chẳng màng tính mạng
Giữ biển đảo nước nhà - để tự do độc lập lại cho con cháu mai sau

Còn chúng tôi, một thế hệ cúi đầu
Góp ích gì cho quốc gia, làm lợi gì cho dân tộc?
Khi trước bạo quyền chỉ biết lặng im và cắn răng chịu nhục
Không dám đấu tranh, chỉ một tiếng nói cũng cầm chừng

Ngày hôm qua, trông bạn hữu xuống đường
Đấu tranh cho non sông, vì môi trường và cuộc sống
Tôi dặn mình rằng: đầu lạnh thêm và tim đừng quá nóng
Tự dối lòng: chưa phải lúc đáp đền tiếng gọi non sông

Nay trong giấc mơ, con hỏi tôi - một câu hỏi nhói lòng:
Cá chết năm xưa, bố có "xuống đường" không hả bố?
Tôi chợt thấy mình sao nhỏ nhoi và hèn hạ quá!
Chẳng dám "xuống đường" để rồi hổ thẹn tới mãi mai sau?

Bạn tôi ơi! Xin một lần ngẩng cao đầu
Chung ý chí, kết đoàn và dũng cảm
Cùng "xuống đường", vì ngày mai tươi sáng
Vì cháu con ta, vì đất nước với giống nòi

Hẹn ngày mai, chúng ta "xuống đường" thôi
Cùng kết đoàn, cùng bước chung và cùng hát
Trách nhiệm với cháu con, với lòng tự hào dân tộc
Ngẩng cao đầu, cùng góp sức xây đắp, bảo vệ non sông

Dẹp tan đi những e sợ trong lòng
Vững bước bên nhau, kết đoàn là sức mạnh
Vì tương lai, xin đừng quên trách nhiệm
"Xuống đường" thôi, tôi và bạn tôi ơi!

---------------------------------------------------------HN 2018-------------------------------------------------
(continue)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những trang tin Facebook lề dân

Những trang tin facebook lề dân Danh sách này được lập bởi một cá nhân có góc nhìn hẹp. Do vậy thừa nhiều người và thiếu nhiều người. Họ không phải là các nhà đấu tranh dân chủ hay người có uy tín, đạo đức sáng ngời. Họ chỉ là những người thường đưa ra quan điểm cá nhân về chính trị - xã hội. Danh sách được lập để tặng cho những người mới làm quen với fb. Hãy theo dõi nhưng đừng tin ngay những gì họ đăng, tất cả chỉ là tham khảo.

BOT TRỌN ĐỜI VÀ BẰNG LÁI XE

Đó là hai thuật ngữ hơi buồn cười dùng để định nghĩa ở Việt Nam. BOT được hiểu là một trạm thu phí giao thông đường bộ dành cho xe ô tô khi xe đó phải đi qua trạm thu phí đó. Trạm thu phí đó đơn thuần lập ra để thu tiền, không nhất thiết nó thu để hoàn vốn cho đoạn đường nơi trạm đó đặt. Nó có thể hoàn vốn cho một dự án ở một tỉnh khác. Nó có thể thu cho cả đoạn đường đã hoàn vốn. Và nó có thể thu vĩnh viễn, được luật hoá.

ĐẢNG HỌP TRUNG ƯƠNG, DÂN BỎ PHIẾU BẰNG CHÂN “VỀ QUÊ TỰ PHÁT”

Trong hội trường máy lạnh, Trung Ương Đảng đang tán tụng nhau bản hùng ca “chống dịch như chống giặc” thì từ khu trọng điểm kinh tế phía Nam, đoàn người dân lũ lượt ngược bắc, xuôi nam “về quê tự phát”. Sau bốn tháng phong thành, đã có ba đợt tháo chạy trong cùng cực tuyệt vọng bất kể ngày đêm, bất kể phương tiện, bất chấp “sự quan tâm”, “hỗ trợ”, chốt chặn của công an, quân đội. Dân tháo chạy bằng xe máy, xe đạp, trốn trong xe đông lạnh, bằng chính đôi chân và xe tự chế. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân bất tín nhiệm với chiến lược chống dịch, an dân, phục hồi kinh tế. Chiến lược “chống dịch như chống giặc” với “mục tiêu kép” của Chính Phủ Phạm Minh Chính đã vận hành với sức mạnh đàn áp ghê gớm nhất, huy động cả “hệ thống chính trị” và tất cả các lực lượng vũ trang từ dân phòng, công an, quân đội xây chiến lũy. Công cuộc an dân cũng được chăm chút cao độ, huy động từ bà tổ trưởng dân phố đến quân đội chính quy đủ các binh chủng Bộ Binh, Thiết Giáp đều vào cuộc để “đi chợ hộ”, Hải Quân, K...